CHỜ ĐẾN KHI GIÓ ÊM SÓNG
LẶNG
Toan Giác Cao
Chương 84: Sa Vào
Dương Mai đến Ôn Châu là vì tìm Giang Thủy, nào nghĩ đến chưa gặp
được Giang Thủy, lại gặp ông chủ Lưu trước.
Ông chủ Lưu nhận ra Dương Mai trước, cách một con đường, dưới
mưa xuân tí tách nhìn chăm chú mảnh màu đỏ rực kia.
Dương Mai mặc một chiếc áo gió mỏng màu đỏ, cảnh sắc chung
quanh cô hoàn toàn trở nên ảm đạm.
Ông chủ Lưu đi qua đường cái, đến trước mặt cô, vẫy vẫy năm ngón
tay, “Tôi không nhìn lầm đi?”
Dương Mai hoàn hồn, nhìn đầu tóc ông chủ Lưu thưa thớt, bởi vì dính
ướt mà gục xuống, thoạt nhìn có vài phần buồn cười. Bất quá trên mặt hắn
cũng không nửa phần sắc thái quẫn bách, Dương Mai híp mắt nhìn rồi lại
nhìn, vẫn là không có.
“Nhận không ra?” Ông chủ Lưu cười ra nếp nhăn nơi khoé mắt.
“Nhận ra.” Dương Mai lại nhìn đầu hắn trơn bóng, trong bầu trời xám
xịt cư nhiên như mang theo ánh sáng.
Ông chủ Lưu cười ha hả: “Tôi mời cô ăn bánh cá.”
Ôn Châu nổi danh với hải sản, trong đó bánh cá rất đặc sắc. Nhưng
cũng không phải cứ ở Ôn Châu là nhất định có thể ăn được bánh cá chính