tông. Ông chủ Lưu mang Dương Mai đi ăn bánh cá hương vị chính tông,
phối hợp nước dừa ấm đánh trứng là tuyệt phối.
Nhưng Dương Mai nói: “Tôi muốn uống bia.”
Ông chủ Lưu ngẩn ra một chút, nói: “Nhìn không ra, tôi cho rằng cô là
người có tâm tính trẻ con.”
Dương Mai một câu chưa nói, nhưng biểu tình rõ ràng không cho là
đúng.
“Đừng không phục, theo tôi thì cô vẫn còn là cô gái nhỏ đấy.”
Dương Mai cong cong miệng, giống Giang Thủy kêu hắn “Lão Lưu”,
nói: “Tôi đã 26.”
“Đúng vậy, tôi lớn hơn cô hai giáp đấy.” Ông chủ Lưu thở dài một hơi,
ngẩng đầu, dường như đang hồi ức quá khứ, “Thời điểm tôi ở tuổi của cô,
cái gì cũng không hiểu — cái gì cũng không có, chỉ có tính tình.”
Dương Mai nói: “Ông bây giờ cái gì cũng có.”
“Đúng vậy, cái gì cũng có, lại không biết giận — thời điểm không nên
có tính tình lại có tính tình, thời điểm có thể có tính tình lại quá bình tĩnh.”
Hai mắt ông chủ Lưu lóe sáng, nhìn Dương Mai, “Tính tình cô bây giờ, đến
lúc thu nên thu lại rồi, đừng giống như tôi, hoàn toàn đảo ngược.”
Dương Mai cười: “Tôi nào có cái tính tình gì.”
“Tính tình bất kể hậu quả không phải sao.” Ông chủ Lưu nhất châm
kiến huyết (châm đầu tiên đã thấy máu, ý nói chọc thẳng vào vấn đề hay
chỗ đau) nói, “Cô đuổi tới đây như vậy, nói cho Giang Thủy không?”
“Đã gọi điện thoại, anh ấy không nhận.”