“Đúng vậy, vừa khéo bị tôi tiếp.” Ông chủ Lưu, “Cũng may là tôi tiếp,
Cậu ấy đang có chuyện, tiếp cuộc điện thoại này của cô, sẽ không cao
hứng.”
Dương Mai hỏi: “Anh ấy đang vội?”
“Đúng vậy, đang rất vội.”
“Vội cái gì?”
Ông chủ Lưu dừng lại, thần sắc không rõ mà nhìn Dương Mai. Sau
một lúc lâu, hắn nói: “Cô gái nhỏ lòng hiếu kỳ nặng như vậy, tôi nói mà, cô
chính là tính tình này, nói chuyện làm việc đều tùy hứng, cao hứng là tới.”
Mâm trống không, Dương Mai lại hỏi ông chủ thêm một mâm, còn bỏ
thêm rượu, là rượu vàng nhà ông chủ tự ngâm.
Ông chủ Lưu uống rượu vàng, uống đến hai má hồng hồng, cả người
rồi bốc lên khí nóng. Thời gian thật dài, bọn họ đều không nói chuyện với
nhau, ông chủ Lưu đột nhiên mở miệng, đầu óc Dương Mai có ngắn ngủi
trống rỗng, phản ứng lại đây, mới biết được hắn trả lời vấn đề trước đó của
cô.
Chờ sau khi biết rõ sự tình, vừa nhấc đầu, ông chủ Lưu đã đóng gói
một mâm cá nướng chưa động tới, từ từ tiến bước vào trong mưa bụi.
Dương Mai đuổi theo, lòng bàn tay tẩm ra mồ hôi lạnh, “Ông nói đều
là sự thật?”
Ông chủ Lưu quay nửa cái đầu lại, cười ngớ ngẩn: “Xem cô kìa, tôi
lừa một cô gái nhỏ như cô làm cái gì.”
Hắn tiếp tục đi về phía trước, đi được hai bước, cảm giác phía sau
không có ai đi theo, lại dừng lại, quay đầu thấy Dương Mai đứng cách hắn