“Lời này của ông là có ý gì?” Dương Mai lạnh lùng hỏi.
Ông chủ Lưu lắc đầu, “Cô đừng nghĩ nhiều, không có ý tứ gì.”
***
10 giờ tối, Dương Mai rốt cuộc gặp được Giang Thủy.
Trong phòng khách sạn không có bất kỳ âm thanh gì, chỉ để lại một
chiếc đèn ở lối đi nhỏ. Sàn nhà được trải thảm, dù như vậy, Giang Thủy còn
thiếu chút nữa bị vướng ngã, có thể thấy được uống nhiều đến mức nào.
Trực tiếp ngã vào trên vai Dương Mai, mùi rượu không thể đỡ mà
xông tới, lập tức hun cô tới mức muốn hôn mê.
“Làm gì uống nhiều như vậy?” Dương Mai nhăn mũi.
Đầu ngón tay Giang Thủy động hai cái, có lẽ là muốn giơ tay ôm cô,
nhưng cuối cùng ôm không thành, nói chuyện cũng không nhanh nhẹn.
Dương Mai nghe xong suy nghĩ trong chốc lát, mới hiểu được anh vừa
rồi nói là “Lão Lưu cao hứng, uống nhiều mấy chén”.
Cô lạnh mặt, khẩu khí thật không tốt: “Hắn cao hứng anh liền uống
thành như vậy, hắn cho anh thịt xương sao?”
Giang Thủy ngẩng đầu, ánh mắt mông lung nhìn cô.
Tựa như ý thức thiếu hụt, nghe không hiểu cô đang nói cái gì.
Dương Mai cười lạnh một tiếng, tay buông ra, Giang Thủy liền mềm
oặt trên giường, hai mắt mở to ngẩng đầu nhìn cô, giống một con cún to
đáng thương vô cùng.