“Đừng giả vờ được không? Em dễ lừa như vậy sao? Anh là ngày đầu
tiên quen biết em? Cho rằng giả vờ say em sẽ không tính sổ với anh?” Cô
ôm ngực, từ trên cao nhìn xuống nhìn thẳng anh.
Giang Thủy dời ánh mắt đi, thong thả quơ quơ đầu. Đột nhiên, giống
như chó săn nhào qua, dán mặt lên cái bụng mềm mại của Dương Mai. Tựa
lấy lòng, tựa làm nũng.
Một lát sau, anh vói tay vào trong quần áo cô, hết xoa rồi lại sờ, càng
tựa như lấy lòng, càng tựa như làm nũng.
Dương Mai không dao động đứng yên, thận trọng mím chặt môi.
Giang Thủy đứng lên, ấn cô vào cổ anh, duỗi lưỡi liếm lỗ tai cô.
Đây là tình thú nhỏ giữa người yêu, nào nghĩ đến, lại trở thành áp lực
suy sụp một cọng rơm cuối cùng của Dương Mai — cô dùng sức thật mạnh
đẩy Giang Thủy ra, thanh âm không lớn, nhưng thật sự kêu: “Anh thật sự
coi mình là chó?”
Giang Thủy cứng đờ, nói: “Em nói cái gì?”
“Em nói, lão Lưu xem anh như chó để nuôi, anh cũng xem chính mình
là chó?”
Một âm thanh nặng nề vang lên, đó là âm thanh ngón tay Dương Mai
bị ném vào vách tường — Giang Thủy đứng bật dậy, động tác quá đột ngột,
đẩy Dương Mai đến một bên.
Anh lấy nước khoáng trong tủ lạnh ra uống, cổ họng lăn, một chai
nước sắp thấy đáy. Anh rất khát, lúc này dường như bụng anh có thể chứa
được cả một vùng biển.
“Sao anh có thể không biết xấu hổ như vậy chứ?” Cô nói.