người)
Giọng ca vừa cao vút lại vừa ưu thương kia phảng phất như sự gào thét
đầy tình cảm từ trong thâm tâm con người.
Mạt Mạt cảm động đến rơi nước mắt.
Không thể phủ nhận, cô thật sự thích giọng ca của anh, thích đến nỗi
không thể tự kiềm chế.
Mới hát xong một bài, Thành đã rời đi.
Mạt Mạt dùng hết sức lách người đến trước sân khấu, nhưng không hề
giành được một ánh mắt của Thành...
***
Sau khi Party kết thúc, Mạt Mạt ở nhà ngâm nga bài hát cả một buổi tối,
tâm tình kích động vẫn chưa thể trở lại bình thường.
Khi An Nặc Hàn gọi điện thoại cho cô, cô còn đang đắm nhìn trong
giọng hát ấy.
Cô hoàn toàn không cho An Nặc Hàn có cơ hội để nói, dốc hết sức mình
miêu tả giọng ca của Thành có bao nhiêu cảm động trước mặt anh, cơ hồ tất
cả những từ ngữ miêu tả cái đẹp cô đều đã dùng tới, vẫn thấy thế chưa đủ
để miêu tả được cảm nhận của mình.
Sau khi cô luyên thuyên cả nửa tiếng đồng hồ, An Nặc Hàn luôn luôn
kiên nhẫn cũng không tiếp tục nhẫn nại được nữa. Cái từ "thăm thẳm" em
đã nói hơn mười lần rồi, cuối cùng em muốn nói với anh cái gì hả? Ngay
mai anh phải viết báo cáo, không có thời gian nghe em lặp đi lặp lại một từ
đâu."