Cô nghe thấy tiếng gọi của anh, mơ mơ hồ hồ mỉm cười: "Em mệt quá
rồi."
Sau đó, cô nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Lần tỉnh dậy tiếp theo, trời đã sáng.
Cô mở mắt, thấy bản thân đang ôm cánh tay anh.
Hai tay An Nặc Hàn ôm trọn lấy cơ thể cô từ phía sau, ôm cô vào giữa cơ
thể cường tráng của anh.
Cô di chuyển cơ thể mất cảm giác, ngoài ý muốn phát hiện ra anh vẫn
chưa rời khỏi cô, dùng sự ấm áp lấp đầy cô.
Mạt Mạt lặng lẽ dùng chân tìm kiếm chân anh, nghịch ngợm dùng đầu
ngón chân nhỏ nhắn ma sát ngón chân anh, lưng bàn chân, từng chút một...
Thấy An Nặc Hàn không hề phản ứng lại, Mạt Mạt càng làm tới, đầu
ngón chân di chuyển về phía gan bàn chân anh, chạm nhẹ như có như
không.
Anh tránh đi một chút, cô tinh nghịch tiếp tục ma sát.
An Nặc Hàn đột nhiên mỉm cười...
Chân cuốn lấy chân cô, hai tay ôm eo cô...
"Còn muốn à?" Cô sợ hãi hỏi
"Không phải." Anh nâng khuôn mặt cô, khẽ hôn một chút: "Là muốn tiếp
tục chuyện tối hôm qua vẫn chưa làm xong."
Anh nắng sớm mai tươi đẹp, triền miên vẫn còn đang tiếp diễn...
Cả đời làm sao đủ?