Cô phát hiện ra phía sau sự dịu dàng và cẩn thận của anh hình như có rất
nhiều vết thương không cách nào bù đắp được. Cô bỗng nhiên nảy sinh ra
một loại tình cảm đặc biệt, không đơn thuần chỉ muốn được anh che chở
chăm sóc, mà lại càng muốn bảo vệ anh, an ủi anh.
An Nặc Hàn quay người lại, vỗ vai Mạt Mạt. "Đã khuya rồi, em chắc đã
mệt. Đi ngủ đi!"
"Vậy còn anh thì sao?" Cô hỏi
"Anh đi tắm."
"Em giúp anh kỳ lưng."
...
Trong phòng tắm, dưới ánh sáng màu bạc, những giọt nước rơi xuống
sống lưng màu đồng, âm thanh huyền diệu trầm bổng.
Mạt Mạt xoa chất lỏng trong lòng bàn tay, xoa đến khi nó biến thành bọt
mới từ từ đặt tay lên tấm lưng trần vô cùng co dãn của anh, nhẹ nhàng chà,
nhẹ nhàng đến nỗi mỗi thớ thịt đều thả lỏng dần...
Mấy ngày nay, tất cả mọi thứ tựa như một giấc mơ, đếm không nổi biết
bao nhiêu lần đầu ngón tay anh mơn trớn cả người cô, bao nhiêu lần đôi
môi anh lướt qua từng phân da thịt của cô....
Vào mỗi lần anh đi vào trong cơ thể của cô, trong tích tắc ấy cơ thể cô
luôn bị hạnh phúc lấp đầy, không chứa được bất kỳ thứ gì khác.
Một lần rồi lại một lần, cô dần dần mê đắm sự thân mật này, mê đắm anh
khi thì dịu dàng, khi thì cứng rắn, đưa mọi cảm giác của cô lên đến đỉnh.
Đang chìm đắm trong mơ mộng, cô bỗng nhiên thấy trên cánh tay An
Nặc hàn có một vết dẹo dài đến 20cm. Vết thương đã bình phục, chỉ là màu