"Vì sao anh không nói cho em biết?"
An Nặc Hàn quay người nhìn cô...
"Bởi vì em đang ở trong bệnh viện chăm sóc Tiêu Thành."
Cô cũng không nói nên lời, hai tay ôm lấy cổ anh, bờ môi in lên môi anh.
Anh ôm cô, quay người đặt cô dựa sát vào tấm kính trong suốt trong
phòng tắm, điên cuồng hôn cô. Cùng lúc ấy, bàn tay to kéo dây lưng chiếc
áo ngủ của cô xuống, lật vạt áo của cô ra, để lộ cơ thể mềm mại bên trong.
Hô hấp của anh pha trộn một chút hương rượu, ánh mắt anh nhiễm ít men
say, cơ thể thuần khiết trong ánh mắt anh mang màu sắc quyến rũ.
Ngón tay anh trượt trên nước da của cô, bàn tay mạnh mẽ cứng rắn cưng
nựng bầu ngực trơn bóng.
"Ưm..." Hai đám mây đỏ rực đáp lên gò má Mạt Mạt, cơ thể mảnh mai
run rẩy.
Cô ưỡn thẳng người, đón ý lựa theo nụ hôn và sự vuốt ve của anh, để anh
không kìm chế gì mà nhấm nháp bầu ngực, bả vai cô... để tình cảm mãnh
liệt trong lúc cơ thể bọn họ quấn lấy nhau bùng cháy.
Những ngọn đèn của thế giới bên ngoài rực rỡ, dòng nước chảy của thế
giới bên trong dao động dập dềnh...
An Nặc Hàn dùng khuỷu tay đẩy hai chân cô ra, để dục vọng đang
trướng phồng đi thẳng vào.
"A!" Mạt Mạt ngẩng đầu, sự đau trướng dữ dội khiến cả người cô mất
cảm giác, bủn rủn dựa vào tấm thủy tinh sau lưng, chịu đựng sự va chạm
kịch liệt của anh...