Anh ôm thắt lưng cô, rút cơ thể ra, rồi lại một lần nữa tăng tốc đi vào.
Một lần rồi lại một lần, va chạm long trời lở đất, từng đợt sóng sảng
khoái vô cùng kéo tới, hành hạ con người mềm mại cô. Cơ thể mẫm cảm
chưa hề nếm thử tình yêu dữ dội như vậy, một lần khuây khỏa lên tới đỉnh,
mỗi một lần dây thần kinh lại như muốn đứt đoạn trong sự căng chặt.
"Anh Tiểu An..." Mồ hôi tràn ngập toàn thân. "A..."
Cô bám chặt vào cánh tay cường tráng của anh, không ngừng co rút trong
lúc anh tăng tốc ra vào, trong lúc ra vào kịch liệt...
Có lẽ vì do rượu, anh tựa như người mất lý trí phát cuồng chiếm giữ cô,
biến đổi hàng loạt các tư thế khác nhau, với mọi góc độ, mạnh mẽ xâm
nhậm, chạm đến nơi sâu nhất, rời đi rồi lại tiến vào...
Không ngừng không nghỉ...
Cuối cùng, khi cơ thể nóng bỏng dưới tiết tấu dữ dội phóng vào cơ thể
cô, Mạt Mạt cũng không duy trì thêm được, sự sung sướng tăng vọt rồi
mềm oặt trong lòng anh...
"Anh Tiểu An, em yêu anh, em rất yêu anh!"
An Nặc Hàn nâng cô dậy, bế cô lên giường. Anh phủ lên người cô, tiếp
tục khiêu khích cơ thể cô, mãi cho đến khi cô dấy lên nhiệt tình, cuốn chặt
lấy anh.
Anh tách hai chân của cô ra, lần thứ hai đi vào.
Không nhớ rằng đã làm bao nhiêu lần, sau đấy Mạt Mạt quả thật quá mệt
mỏi, ý thức trở nên mơ hồ...
"Mạt Mạt?"