sắc của vết sẹo đỏ hơn màu da, nhìn chắc cũng đã lâu rồi.
Vì mỗi lần An Nặc Hàn ở bên cô đều phải tắt đèn, thế nên cô chưa bao
giờ thấy.
Trái tim cô đau đớn, ngón tay cẩn thận vuối ve vết sẹo trên cánh tay anh.
Vết thương sâu như thế, lúc ấy nhất định là rất đau.
"Sau lại bị thương thế này?"
"Vết mổ ấy mà."
"Mổ?" Mạt Mạt nghe rồi sửng sốt: "Mổ cái gì? Sao em không biết?"
An Nặc Hàn không trả lời.
Cô vội vàng hỏi đến cùng: "Anh nói đi nào?"
"Khi ở Anh có một lần ngã bị thương ở khuỷu tay phải mổ." An Nặc Hàn
nói: "Anh sợ mọi người lo lắng thế nên mới không nói."
Mạt Mạt nghĩ đến việc anh nằm một mình trong bệnh viện, bên người
chẳng có một ai hết lòng chăm sóc anh, trong lòng cô lại càng khó chịu.
"Chuyện xảy ra lúc nào?"
"Ba năm trước, sau hôm Tiêu Thành bị đánh, em có nhớ không, chúng
mình gọi điện thoại... nói được một nửa..."
Mạt Mạt nhớ lại, bọn họ cãi nhau trong điện thoại, cô mới nói được một
nửa thì đã dập máy. Sau đó gọi lại thì anh lại tắt máy.
Về sau cô gọi điện anh, anh từng nói: Đã lâu rồi không rảnh rỗi như thế.
Cô cho rằng anh ở bên cô gái khác, thế nào cũng không ngờ rằng khi đó
anh đang nằm trong bệnh viện...