quấn quýt mẹ nói đi nói lại về cảnh tượng lúc ấy, nói rằng người rất cool.
Mẹ anh không hề nói gì, cúi đầu dùng nước khử trùng lau vết máu trên đầu
gối anh, băng bó vết thương...”
Khi nói tới đây, khóe miệng của An Nặc hàn nhếch lên tạo thành một nụ
cười.
Mạt Mạt cũng không nhịn được, cười nói: "Anh Tiểu An, không ngờ anh
cũng có lúc ngây thơ như thế, khó trách anh muốn tới phố Portland? Có
phải anh vẫn muốn tìm người ta ký tên cho không?"
An Nặc Hàn không hề trả lời.
"Người ấy tên là gì? Làm nghề gì?" Mạt Mạt khờ khạo nghĩ: Cô nhất
định phải giúp An nặc Hàn tìm được thần tượng của anh, lấy chữ ký, thực
hiên nguyện vọng của anh!
An Nặc Hàn nhìn về một nơi xa xăm, thong thả mở lời. "Người ấy tên là
An Dĩ Phong..."
Mạt Mạt ngây ngẩn, cố gắng thoát khỏi trạng thái hỗn loạn để ngẫm nghĩ
về thông tin mới nghe được
"Chính thế! Có phải là một chuyện rất thú vị không?"
"Khi anh chín tuổi, chú Phong vẫn còn không nhận ra anh?" Đây chẳng
phải đồng nghĩa với việc An Nặc Hàn không phải con ruột của ông sao.
Thế nhưng rõ ràng hai người rất giống nhau.
"Càng thú vị hơn là vào một buổi sáng, anh thấy quần áo ông không
chỉnh tề đi ra từ phòng mẹ anh... Ông nói cho anh biết ông là bố ruột của
anh."
Mạt Mạt nhìn An Nặc Hàn giống như lần đầu biết anh.