Khi đi ngang qua hai người, bà nhìn chằm chằm vào Mạt Mạt rất lâu, đảo
mắt thấy An Nặc Hàn lại càng thêm hoảng hốt.
Nhưng bà ấy không nói một câu nào, đi vào bên trong.
Sau khi người phụ nữ ấy đi rồi, Mạt Mạt hỏi mỹ nữ pha chế rượu. "Bà ấy
là ai vậy?"
"Chị Thu là một người phụ nữ thép, bản thân có rất nhiều cửa hàng,
người Mạch Quảng. Chẳng qua bà ấy chưa từng kết hôn, bà ấy luôn nói:
mấy năm nay đàn ông tốt chết hết rồi! Có người nói bà thích Hàn Trạc
Thần, có phải thật hay không cũng không biết."
"Hàn Trạc Thần?"
"Đúng vậy, nghe nói ông ấy vô cùng đáng sợ, người hai giới hắc bạch
nghe thấy tên ông ta đều sợ đến rùng mình... Thế nhưng đàn bà vẫn say
đắm ông ta như thường, người trước ngã xuống người sau lại tiến lên..."
Buổi tối hôm ấy, Mạt Mạt lại được nghe rất nhiều câu chuyện từ hộp
đêm. Cô chưa bao giờ biết bố cô lại là một người đàn ông vô cùng đáng sợ,
người hai giới hắc bạch nghe đến tên ông đều sợ đến phát run...
***
Do nghe kể chuyện quá say sưa, khi Mạt Mạt và An Nặc Hàn trở lại
khách sạn đã là quá nửa đêm.
Hong Kong vào ban đêm màu sắc long lanh huyền ảo, càng thể hiện sức
quyến rũ của thành phố tấc đất tấc vàng này.
Đứng trên ban công tầng ba sáu, gần như thu được hết nửa hòn đảo nhỏ
vào trong tầm mắt, cảnh vật quen thuộc dậy lên nhiều hồi ức thời còn niên
thiếu.