"An Dĩ Phong?” Mạt Mạt suýt nữa bật người dậy, may là An Nặc Hàn
lặng lẽ kéo tay cô.
"Mọi người ở Hong Kong đều từng nghe đến người đàn ông này. Ông ấy
là lão đại cấp bố già cuối cùng của Hong Kong. Sau khi ông ta chết đi,
Hong Kong biến thành một xã hội được cai trị bằng pháp luật chân chính!"
An Nặc Hàn cười cười, nắm tay đặt lên trên ly rượu, ngọn lửa vì không
có oxy dẫn cháy nên dần tắt. Anh nâng ly rượu, uống hết một hơi...
Mỹ nữ pha chế rượu thấy anh uống một hơi hết một ly, tiếp tục nói: "Ông
ta thích uống loại rượu này nhất, thường ngồi chỗ này uống cả một đêm.
Ông ấy nói loại rượu này đủ nóng bỏng, đủ hấp dẫn, cực kỳ giống một
người phụ nữ..."
"Phụ nữ?" Mạt Mạt nghe thế liền cảm thấy dạt dào hứng thú. "Ông ấy
thích người phụ nữ ấy sao?"
"Có người nói, ông ấy đã từng thích một nữ cảnh sát. Vì nữ cảnh sát ấy
mà ông ấy còn không muốn cả mạng sống. Thế nhưng nữ cảnh sát đấy lại
lừa ông ấy... Từ đấy về sau ông ấy không còn tin vào tình yêu... Đàn bà đối
với ông ta chỉ là phù du mà thôi."
"Thêm một ly nữa!" An Nặc Hàn nói.
Nhân lúc mỹ nữ pha chế rượu quay người đi pha rượu, Mạt Mạt tới sát
bên tai anh hỏi: "Nữ cảnh sát ấy có phải cô Tiểu Thuần không?"
"Đúng." An Nặc Hàn nhỏ giọng nói.
Mạt Mạt đang cười thầm, chợt có một người phụ nữ tuy tuổi không còn
trẻ nhưng rất ý nhị đi vào.