Hiếm thấy có cơ hội mở mang kiến thức, Mạt Mạt tất nhiên sẽ không bỏ
qua. Thà bị cậu nam sinh thầm mến cô quấn lấy một buổi tối, cũng không
thể không tham gia.
Quán bar hôm nay khá khác với trước kia, ánh đèn rực sáng, mỹ nữ như
mây, có lẽ đều muốn gặp gỡ Thành trong truyền thuyết.
Âm nhạc vang lên, Party ồn ào bỗng trở nên tĩnh lặng, tấm màn từ từ
được kéo ra.
Một chàng trai cầm một chiếc đàn guitar điện đứng chính giữa sân khấu,
phía sau là một dàn nhạc đệm cho anh.
Thành có mái đóc đen và thẳng, đôi mắt sáng ánh vàng, làn da của anh
rất trắng, không hề có huyết sắc, tôn lên đôi môi vô cùng đỏ của anh. Hơn
nữa, trên người anh tồn tại mội loại khí chất quý tộc châu Âu -- kiêu ngạo
cách người xa hàng nghìn dặm... Anh vừa xuất hiện, sẽ làm người ta liên
tưởng ngay đến một loài sinh vật hết sức gợi cảm -- ma cà rồng đẹp trai mà
nguy hiểm.
"It's won't be easy..." (Nó cũng không dễ dàng gì...)
Giọng ca vang lên, Mạt Mạt kích động đứng dậy.
Đây mới gọi là âm nhạc, đây mới gọi là hát, thăm thẳm cao vút, vang
vọng vào sâu tâm hồn mỗi con người.
Cô nhắm mắt lại, dùng cả tâm hồn lắng nghe.
Giây phút này đây, ai dám phát ra bất kỳ âm thanh nào, cô tuyệt đối sẽ
liều mạng với người đấy, may mà không có!
Khi anh hát đến "Don't cry for me, Argentina! The truth is I never left
you." (Argentica, đừng khóc vì tôi! Sự thật là tôi sẽ không bao giờ rời khỏi