Sắc trời chiều dần dần tối, thủy triều vẫn đều đặn lên xuống.
Tâm tình Tô Thâm Nhã từ từ tỉnh táo lại trong tiếng thủy triều.
Nếu tìm cách lý giải An Nặc Hàn quá khó khăn, thế thì cô cần phải thử
đọc được tâm sự của Mạt Mạt.
Sắp đến giờ ăn cơm, An Nặc Hàn gọi Tô Thâm Nhã xuống tầng ăn cơm.
Bữa ăn toàn đồ Tây thế nên phong cách dùng cơm cũng mang thói quen
của người phương Tây - yên tĩnh.
Thế nhưng vẻ ngoài càng yên tĩnh thì ngược lại càng đáng sợ, mỗi một
động tác nhỏ đều có thể trở thành mục tiêu nhìn của những người khác.
Cho nên Tô Thâm Nhã mới ăn uống vô cùng cẩn thận, cố gắng duy trì tư
thế cao quý, đoan trang nhất. Đến khi gần ăn xong, An Nặc Hàn lặng lẽ đưa
tay đặt lên lưng cô, lòng bàn tay của anh rất lạnh. Cô ngẩng đầu, giả vờ
mỉm cười ngọt ngào với anh, khóe mắt thoáng liếc qua bố mẹ của An Nặc
Hàn, rồi lại nhìn qua Mạt Mạt, vẻ mặt cô hơi có chút bất đắc dĩ.
Mạt Mạt xem ra quả thật là rất tham ăn, cúi đầu ăn rất tích cực, chỉ là cô
bé ăn có hai miếng thịt bò.
...
Ăn cơm xong, bố mẹ của An Nặc Hàn đi dạo bên bờ biển, mẹ của anh
ôm lấy cánh tay của bố anh, cơ thể dựa sát vào ông, vết chân lồng vào nhau
trên cát kéo dài rất xa, rất xa...
Mạt Mạt ngồi trên ghế sofa ôm điều khiển từ xa chăm chú dõi theo trận
thi đấu bóng đá, lúc xem cảm xúc rất sôi trào, không hề có chút không tự
nhiên với tư cách làm khách ở nhà người khác.