"Con không muốn! Một chút cũng không muốn!" Đau lòng, thất vọng
trộn lẫn nhau cùng nảy lên trong lòng, cô hét to: "Cái gì bố cũng tự ý xắp
xếp cho con, bố có bao giờ hỏi con là con có bằng lòng hay không hả?"
Cô muốn đấy, nhưng muốn thì có ích lợi gì?
Một người đàn ông trước sau không có cách nào yêu cô, một tờ hôn thú
mỏng manh có thể buộc chân anh được sao? Cho dù buộc được, cô thật sự
sẽ hạnh phúc sao? Như Vi nói đấy, cơ thể của anh thuộc về cô, trái tim anh
thuộc về một cô gái khác, cả ba người đều bị thương."
"Con không muốn lấy Tiểu An?"
"Con..." Cô nhắm mắt lại. "Trước đây con còn nhỏ, không hiểu biết. Hiện
nay con đã trưởng thành rồi, con hiểu rõ cái gì mới là cái con muốn."
Cô rốt cuộc cũng nói ra rồi, cũng chẳng hề khó khăn như trong tưởng
tượng.
Thấy có xe cảnh sát chạy tới, An Nặc hàn vội vàng quay lại thông báo
cho họ, vừa vặn nghe được những lời này.
Anh đứng ở cửa, khéo miệng co giật một chút, chỉ nói một câu: "Chú
Thần, cảnh sát đang đi về phía này, chú nhanh đưa Mạt Mạt từ cửa sau đi,
chuyện ở nơi này cháy sẽ xử lý..."
Hàn Trạc Thần vì có lý lịch phức tạp, không thể vào cục cảnh sát, ông
đưa Mạt Mạt rời khỏi theo cửa sau.
Khi Mạt Mạt bị đưa đi, quay đầu liếc nhìn An Nặc Hàn một cái. "Anh
cứu anh ấy nhé!"
Anh gật đầu, đi về phía Thành.
***