Mạt Mạt đi rồi, An Nặc Hàn bảo mấy tên côn đồ kia lái xe đi khỏi cửa
chính, dẫn dụ cảnh sát rời đi. Anh đóng cửa quán bar, khóa trái, thong thả
lấy cuộn băng thu hình giám sát của bar, rồi lại tìm cục đá đã tan được một
nửa sau quầy, ném vào mặt Thành.
Do được kích thích bởi cái lạnh, Thành kêu rên một tiếng, tỉnh táo lại.
Khi anh ta thấy rõ An Nặc Hàn trước mắt, trừng trừng nhìn anh tràn ngập
thù hận, đôi môi co giật, phát không ra tiếng...
Anh nửa ngồi xuống bên cạnh Thành. "Mày là người thông minh, chốc
nữa nên nói cái gì, không nên nói cái gì, hẳn là biết."
Thành quay mặt đi, không nhìn anh. Biểu hiện từ chối rất rõ ràng.
"Nếu như mày nói sai một câu trước mặt cảnh sát, tao đảm bảo ngày mai
cho mày nhặt xác cô ta..." Giọng nói của anh lạnh lẽo đến thấu xương.
"Khuôn mặt Thành vốn đã tái nhợt, đột nhiên trở nên trắng bệnh không
còn giọt máu, anh ta kinh hoàng mở to mắt, dùng hết sức mới phun ra từ kẽ
răng được một chữ: "Không!"
Tiếng còi cảnh sát bên ngoài càng lúc càng lớn, An Nặc Hàn liếc qua
cánh cửa, lại hỏi: "Mày yêu Mạt Mạt?"
Thành ngồi dậy, lau đi vết máu trên khóe miệng, mỉm cười: "Ai có thể
không yêu một người con gái vì mình mà ngay cả mạng cũng không cần."
An Nặc Hàn túm lấy cổ áo Thành, ánh mắt đằng đằng sát khí.
Thành không hề sợ hãi nhìn anh: "Mày đối phó với tình địch của mình
ngoại trừ dùng nắm đấm, còn có cái quái gì khác?"
Nắm đấm vung lên ngừng lại trước mặt Thành.