CHỜ EM LỚN NHÉ ĐƯỢC KHÔNG
CHỜ EM LỚN NHÉ ĐƯỢC KHÔNG
Diệp Lạc Vô Tâm
Diệp Lạc Vô Tâm
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 20
Chương 20
Khi còn bé, lúc nào cũng ngóng trông lớn lên.
Chờ đến một ngày thật sự trưởng thành, mới phát hiện ra bản thân càng
hoài niệm thời còn thơ bé.
Vô tri cũng là một loại đặc quyền, yêu có thể lớn tiếng nói ra, đau lòng
có thể khóc to, không cần quan tâm đến cảm nhận của người khác, lại càng
không biết dùng nụ cười giả tạo duy trì sự kiên cường đang lung lay sắp
sụp vỡ.
Không biết gì thật tốt!
...
Trong phòng tập múa, nền nhà sáng bóng như gương phản chiếu dáng
nhảy mềm mại vui vẻ, Mạt Mạt giống như một yêu tinh nhảy múa, những
bước nhảy thật khoan khoái.
Nhảy lên, đáp xuống, cô cong cong vòng eo mềm dẻo, dang rộng hai
chân, như một bông tuyết trắng, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, tan thành
giọt nước.
Âm nhạc kết thúc trong giai điệu vui vẻ, Tô Việt xem đến muốn khen
ngợi, không nhịn được vỗ tay: "Em nhảy rất đẹp!"
"Cám ơn!"