Anh còn nghe thấy Tô Thâm Nhã đang gọi anh, âm thanh xa xôi mà thê
thảm: "An..."
Sau đó, anh nghe thấy tiếng điện thoại rơi xuống đất.
***
Khi An Nặc Hàn tỉnh lại, phát hiện bản thân mình đang nằm trên giường
bệnh trong bệnh viện.
Bạn bè của anh vây xung quanh, trò chuyện náo nhiệt. Chỉ có Tô Thâm
Nhã yên lặng ngồi trước giường anh, vừa thấy anh tỉnh lại, lập tức chạy đi
gọi bác sĩ: "Bác sĩ, anh ấy tỉnh!"
Cảm nhận được cơn đau đầu sau khi bị rượu kích thích, An Nặc Hàn vô
thức đưa tay day trán, cánh tay không chỉ không có cách nào chuyển động,
mà còn truyền đến cơn đau càng kịch liệt.
Sau đó, anh cố gắng nhớ lại, nhớ tới bản thân mình ngã từ trên cầu thang
xuống, nhớ tới việc cãi nhau với Mạt Mạt, cũng nhớ tới cảnh Mạt Mạt dùng
mảnh thủy tỉnh đặt trước cổ họng của chính cô...
Bác sĩ đi vào, kiểm tra tình trạng của anh một chút, lại hỏi anh mấy vấn
đề. Cuối cùng, ông nói cho anh: "Khuỷa tay phải của anh bị vỡ nát như gãy
xương, cần phải làm phẫu thuật, phần ót bị va đập, có dấu hiện của chấn
động não nhẹ, tình hình cụ thể cần phải nằm viện quan sát thêm một
khoảng thời gian nữa.
"Xương sườn của tôi..." Anh dùng tay trái đè lên ngực chính mình: "Bác
sĩ, xương sườn của tôi có phải bị gãy hay không?"
"Xương sườn?" Bác sĩ lấy ra tấm X-quang nhìn cẩn thận lại lần nữa:
"Không hề bị thương."