"Em nhất định phải để sau khi cậu ta tổn thương thương, em mới bằng
lòng tin anh, có đúng không?" Anh cười khổ hỏi.
"Nằm trong bệnh viện là Thành, thương tích chồng chất cũng là Thành!
Anh nói xem! Rốt cuộc là ai tổn thương ai?"
An Nặc Hàn mệt mỏi dựa vào lan can cầu thang, tay cầm điện thoại
không còn chút sức lực.
Gió đêm thổi tan rượu trong cơ thể anh, khiến sự đau đớn co rút trong
ngực càng lúc càng rõ ràng.
Anh không nói gì nữa, cho dù anh nói thế nào, Mạt Mạt cũng sẽ không
tin, bởi vì cô cho rằng Thành tự nhiên đến không nhiễm bụi trần, cho rằng
cậu ta thật sự thật tình với cô.
"Anh Tiểu An, về sau em sẽ không gặp lại Thành nữa..."
Anh cười nhắm mắt lại. "Mạt Mạt, em muốn gặp người nào thì không ai
có thể ngăn cản."
"Thế nhưng..."
"Em vì cậu ta mà chết cũng sẵn lòng, còn ai có thể ngăn cản em?" Anh
lớn tiếng nói, đồng thời tức giận đá về phía bức tường đối diện.
Anh quên mất bản thân đang dựa lưng vào lan can cầu thang, cũng quên
mất cơ thể bị rượu làm tê liệt đã mất đi phản ứng linh hoạt.
Anh chỉ cảm thấy một phản lực lớn truyền đến, sau lưng anh chợt hẫng,
rơi xuống dưới tầng.
Anh nghe thấy Mạt Mạt nói: "Em không phải..."