anh.
"Cảm ơn!" An Nặc Hàn nhận lấy xuất phát từ sự lễ phép, nếm thử một
hớp, vị chua chua thoảng qua đầu lưỡi.
Trịnh Hiên nháy mắt ám muội với anh vài cái, nói: "Người anh em, cậu
tu luyện được phúc khí ở kiếp nào, mà có thể gặp được một cô gái tốt như
vậy?"
"Đúng." Anh ngà ngà say hàm hồ gật đầu, đặt bát canh giải rượu trong
tay xuống.
Anh nhớ tới Mạt Mạt, tới khi nào Mạt Mạt mới có thể lớn lên, hiểu được
cái gì là yêu...
An Nặc Hàn đổ đầy rượu vào trong chén, cụng ly một cái với Trịnh
Huyền, ngửa đầu uống. Tửu lượng quá tốt không hẳn là một việc tốt, khi
muốn say làm thế nào cũng không say được!
"An, tâm trang của anh không tốt sao?" Tô Thâm Nhã ngồi xuông bên
cạnh anh, nhỏ giọng hỏi.
"Không hề! Tâm trạng rất tốt!" Anh đứng lên, tránh né cô ấy: "Xin lỗi,
tôi đi ra ngoài gọi một cuộc điện thoại."
Anh lảo đảo liêu xiêu đi ra cửa, đi dọc theo cầu thang xuống dưới.
Lần thứ n gọi điện cho Mạt Mạt, lúc này trả lời anh không phải là tiếng
tắt máy mà là rất nhanh được nối thông.
Nghe thấy tiếng hít thở của Mạt Mạt, anh dừng bước, không biết nên nói
cái gì.
"Anh đến Anh rồi à?" Cô hỏi.