Nhưng những thứ chẳng đáng một đồng này thật sự khiến anh tự mình
trải nghiệm được một loại tình cảm quý báu.
An Nặc Hàn vội vàng chạy tới phòng Trịnh HUyền, bạn bè đều đang rất
náo nhiệt gói sủi cảo, trong đó cũng bao gồm cả Tô Thâm Nhã xinh đẹp.
Tô Thâm Nhã vừa thấy anh, thành thạo chào hỏi: "Đàn anh."
Anh vô cùng lạnh nhạt gật đầu.
Trên thực tế, anh cũng không hề ghét Tô Thân Nhã. Hoàn cảnh gia đình
khá giả cũng không có nuông chiều cô kiêu căng bướng bỉnh, ngược lại tạo
cho cô từ trong ra ngoài có một vẻ cao quý trang nhã của nhà có truyền
thống. Cô xinh đẹp, nho nhã, chín chắn, trên người cô có rất nhiền ưu điểm
để anh yêu thích, thế nên anh luôn cố tình duy trì khoảng cách với cô ấy.
Từ khi biết nhau đến nay, họ cũng không hề quá quen thuộc, Tô Thâm
Nhã nói chuyện với anh cũng không nhiều, chỉ thỉnh thoảng khi du học sinh
gặp gỡ nhau, nói chuyện với anh vài câu, có thể có khó khăn gì thì xin anh
giúp đỡ mà thôi.
Về sau, anh biết Tô Thâm Nhã thích anh, lại càng hết sức tránh né cô ấy,
hy vọng cô ấy có thể sớm từ bỏ đoạn tình cảm không có kết quả này, tìm
một người đàn ông yêu cô.
"Ảnh cũng đều đã tràn lan trên diễn đàn, hai người còn chơi tình ngầm
à?" Trịnh Huyền trưng ra giọng điệu chứng cớ rành rành như núi.
Không đợi An Nặc Hàn phản bác, Tô Thâm Nhã thoải mái nói trước:
"Anh muốn em phải nói bao nhiêu lần, em và anh ấy căn bản không quen
nhau, các anh đừng có nói lung tung."
"Đều đã ôm nhau còn không quen, vậy thế nào mới coi là quen?"