Là tại lần đầu tiên xa cách tại sân bay?
Hay là, tại lần đầu tiên anh nghe thấy giọng hát của cô...
Anh không tìm được đáp án.
Biết đâu, có lẽ lại là từ rất lâu rất lâu trước đấy rồi.
Là khi... dưới ánh nắng hè chói chang, anh đánh tennis, cô đầu đầy mồ
hôi chạy nhặt bóng giúp anh...
Là khi... trong đêm tối hiu quạnh, anh xem bóng đá, cô cố chống đỡ cơn
buồn ngủ mà ngồi xem cùng anh...
Thật là, là lúc nào cũng không quan trọng, quan trọng là anh nhận ra đã
quá muộn rồi.
***
An Nặc Hàn vừa mới xuống máy may, khởi động điện thoại, ngón tay
theo thói quen bấm quay số nhanh "1". trong điện thoại truyền đến âm
thanh nhắc nhở bằng tiếng Anh, nói cho anh biết thuê bao số máy anh vừa
gọi đã tắt máy.
Anh mới nhớ tới điện thoại của Mạt Mạt đã bị anh quăng vỡ nát.
Anh gọi điện về cho gia đình, báo đến nơi bình an, sau lại nhận được
cuộc gọi của một người bạn, Trịnh Huyền.
"Đoán chắc rằng bây giờ cậu vừa xuống máy bay, nhanh về đi, tất cả mọi
người tới rồi, đợi một mình cậu thôi đấy." Trịnh Huyền ở đầu dây bên kia
rất ầm ĩ.
Tới gần tốt nghiệp, rất nhiều lưu học sinh đều đặt trước vé máy bay về
nước, trước khi đi mọi người muốn tụ tập một lần, quyết định đến nhà