Việc đã đến nước này, anh hẳn là cần nên tôn trọng lựa chọn của Mạt
Mạt, mỗi người đều có quyền lựa chọn người mình yêu.
Anh không muốn miễn cưỡng Mạt Mạt, nghĩ lại năm đó cô cũng không
hề miễn cưỡng anh. Thế nhưng anh nên đối mặt với áp lực từ gia đình thế
nào, làm sao để đứng trước mặt người khác giả vờ như không có chuyện
gì?
Anh mệt mỏi, không muốn suy nghĩ bất cứ chuyện gì nữa.
Anh không nhớ rõ cái loại cảm giác quá mệt mỏi như này đã từng trải
qua mấy năm trước như nào, chỉ nhớ mỗi khi anh cảm thấy phiền loạn
trong lòng, anh đều dựa vào sofa gọi cô một cách đương nhiên: "Mạt Mạt,
qua đây đấm lưng cho anh!"
Mạt Mạt sẽ dừng tất cả mọi chuyện đang làm, chạy tới quơ quơ nắm tay
nhỏ bé của cô, ra sức đấm vào lưng anh.
Sức lực của cô ấy rất nhỏ, đấm vào người rất yếu, vô cùng dễ chịu.
Nhiều năm như vậy, cô lớn lên từng ngày, phương pháp massage của cô
ấy càng lúc càng tốt, nhưng hơi sức lại chẳng hề thay đổi, vẫn yếu ớt như
vậy...
Những thứ con người nắm giữ được thật rất nhiều, nhưng lại luôn luôn
quên mất bản thân mình đang nắm giữ cái gì.
Đợi đến một ngày, anh mọi thứ của bản thân mình đề bị người ta đào
khoét trống rỗng, anh mới ý thức được trái tim anh không biết thất lạc từ
lúc nào, ở nơi đâu.
Là khi vừa mới nghe thấy cô ấy say mê hát lên bài hát kia?
Là vào ngày hôm qua, nụ hôn kích động môi lưỡi dây dưa?