Mạt Mạt trước đấy đã đoán được anh sẽ có giọng điệu như thế, chẳng hề
sợ hãi chút nào, cười nói: "Mặc kệ anh ghét tôi nhiều đến mức nào, anh
cũng là thầy giáo dạy nhạc cho tôi, về tình về lý tôi đều cần phải đến thăm
anh."
Nghe thấy hai chữ "âm nhạc", sắc mặt Tiêu Thành lập tức âm trầm.
"Hiện tại đã thấy rồi, cô có thể đi."
"Được rồi, ngày mai tôi lại quay lại nhìn anh."
Mạt Mạt vừa mới đi tới cửa, nghe thấy Tiêu Thành lạnh lùng nói:
"Không cần thế, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa."
Cô cố gắng hai lần mới tự làm bản thân mình nở nụ cười. "Chờ sau khi
anh có thể lại đứng trên sân khấu hát, tôi nhất định sẽ không xuất hiện nữa.
Thế nên, nếu anh thật sự không thích nhìn thấy tôi thì cố gắng khiến bản
thân khôi phục sức khỏe nhanh một chút."
Tiêu Thành bị cô làm cho không biết nên nói cái gì.
Cô cười vẫy tay với anh: "Ngày mai tôi lại đến! Mỗi ngày tôi đều sẽ
đến!"
...
Ngày hôm sau, Mạt Mạt sau khi tan học lại đến bệnh viện, lần này Tiêu
Vi không ở đấy, Tiêu Thành cho dù không đuổi cô đi, nhưng thái độ lại
lạnh lùng hờ hững.
Mạt Mạt đột nhiên nhớ tới cái gì đó, lấy MP3 của mình ra, đút tai nghe
vào trong tai anh ta. "Cái này tặng cho anh."
Trong đó thu mấy bản nhạc piano mẹ cô đàn, nốt nhạc nảy lên tràn trề hy
vọng và trông mong đối với cuộc sống. Mỗi lần tâm tình cô không tốt, đều