lấy ra nghe, giai điệu kia luôn có thể làm dịu đi toàn bộ đau thương trong
lòng cô.
Tiêu Thành tập trung nghe thật lâu, hỏi cô: "Ai đàn vậy?"
"Là mẹ tôi."
"Khó trách cô có thiên phú về âm nhạc như vậy."
Cô nói: "Thành, trong tim có âm nhạc, có tình cảm, không cần phải từ
trong cổ họng mới có thể biểu đạt được."
Anh ta không nói gì, đôi mắt sáng quắc có loại u ám cô không cách nào
đọc được...
Nửa tháng trôi qua, thời gian Mạt Mạt ở trong bệnh viện càng lúc càng
dài, vết thương của Tiêu Thành hồi phục rất nhanh, đã có thể được người
dìu đỡ đi qua đi lại trong phòng bệnh.
Một ngày mưa, bên ngoài từng hạt mưa tinh mịn rơi không ngớt. Mạt
Mạt ngồi trước cửa sổ chăm chú gọt vỏ lê cho Tiêu Thành, vỏ lê bong ra
từng vòng từng vòng, cô nhìn xuống dưới tầng, những chiếc ô đủ loại màu
sắc đang đan vào nhau.
"Thành, anh và Tiêu Vi là chị em ruột sao? Vì sao quốc tịch của hai
người lại không giống nhau?"
Tiêu Thành suy nghĩ một chút, nói cho cô biết thân thế của anh và Tiêu
Vi.
Mẹ ruột của Tiêu Thành và Tiêu Vi họ Tiêu, tên là Tiêu Vũ. Khi bà tuổi
còn trẻ không chỉ có dung mạo thoát tục, mà giọng ca so với dung mạo lại
càng thêm thoát tục. Từ trong giọng nói run run của Tiêu Thành, Mạt Mạt