Mấy năm sau, Thành trong lúc vô tình thấy một bức thư, mới biết được
rằng cuộc sống của mẹ mình khi về nước cũng không tốt, lần lượt lấy hai
người đàn ông khác, cuối cùng vì buồn bực mà bị bệnh không dậy nổi, mãi
cho đến khi chết. Mà chị gái sống bên người dượng thì lại nhận hết sự tủi
thân.
Khi đó bố Thành đang cùng bã xã trẻ tuổi yêu nhau như keo sơn, sớm
quên mất vợ trước và con gái của mình. Nhưng Thành lại vô cùng nhớ
nhung chị gái mình, cố ý đi Trung Quốc tìm cô ấy, còn giúp cố xin giúp cô
vào một trường tại Australia, để cô tới Australia học đại học.
Về sau Tiêu Vi gặp An Nặc Hàn, cho rằng đã tìm được hoàng tử trong
mơ, nhưng lại phát hiện ra hoàng tử đã đính hôn với người khác...
Cô ấy cho rằng không thể ở bên cạnh người đàn ông mình yêu, ít nhất có
thể lấy một người yêu mình, ai dè sau khi Jack bị An Nặc Hàn đánh, cũng
rời khỏi cô ấy, thậm chí ngay cả một lời dặn dò cũng không có, lén lút về
nước.
Vào thời kỳ Tiêu Vi đau khổ nhất, lại có một chàng trai an ủi cô ấy, cho
cô ấy hy vọng. Không ngờ, bọn họ vừa mới qua lại không lâu, cô ấy phát
hiện ra chàng trai kia trăng hoa thành tính....
Tiêu Vi thật sự không thể chịu đựng được nữa, rời khỏi anh ta.
Về sau, cô gặp một thương nhân lớn hơn cô mười tuổi, vốn tưởng tìm
được một bến đậu tốt rồi, không nghĩ tới tên kia đã sớm kết hôn. Từ sau đó,
cô ấy hoàn toàn mất hy vọng với đàn ông...
Giọng điệu Tiêu Thành u ám khiến Mạt Mạt sợ hãi tay run lên. Con dao
gọt trái cây lệch đi một chút, vừa vặn rạch một đường lên ngón tay, máu đỏ
tươi chảy ra từ vết thương.