Cô hài lòng, vì độ cao này cô vừa vặn có thể che ô qua đỉnh đầu anh, che
cho anh những hạt mưa càng lúc càng nặng hạt. "Anh Tiểu An, trời mưa
rồi, sao anh không quay về?"
Anh không trả lời, lắc lắc Mạt Mạt trong lòng: "Em lại béo rồi, béo thêm
nữa anh không bế nổi em đau!"
"Nhưng mẹ em nói: chỉ có ăn nhiều, không kiêng ăn mới có thể lớn mau
một chút." Cô hơi mâu thuẫn. Là lớn nhanh một chút quan trọng, hay là
được anh bế quan trọng đây?
Cô mờ mịt bị vấn đề này quấn quýt đã lâu lắm rồi.
"Vì sao muốn mau lớn?" An Nặc Hàn vừa nắn nắn khuôn mặt nhỏ nhắn
của cô, vừa xoa xoa thịt trên cánh tay, bàn tay nhỏ bé: "Hiện tại cũng dễ
thương lắm, giống mèo Garfield vậy, một viên thịt."
Cô rất không hài lòng với cách dùng từ của An Nặc Hàn, hung hăng
trừng anh một cái. "Em lớn rồi mới có thể lấy anh!"
"Lấy anh? Vì sao em muốn lấy anh?" An Nặc Hàn cười đến mức đôi mắt
híp lại, hàng mày giương cao, so với hoàng tử trong truyện cổ tích còn anh
tuấn hơn gấp trăm lần.
Cô buột miệng. "Bởi vì anh còn đẹp hơn cả hoàng tử mà cô bé lọ lem lấy
được."
An Nặc Hàn bật cười xoa bóp khuôn mặt của cô, lại hôn lên khuôn mặt
của cô một cái. "Em ấy! Lúc nào mới có thể lớn?"
"Nhanh thôi! Nhanh thôi! Anh chờ em!"
Nét cười của anh càng đậm, ánh mắt phản chiếu hình ảnh trời cao biển
xanh trước mặt. "Anh có thể chờ em, thời gian lại không chờ được em...