"Cô không sao chứ?" Tiêu Thành bắt được tay cô, dùng môi hút đi máu
tươi trên đầu ngón tay giúp cô. Bờ môi anh ta mềm mại ấp áp giống hệt
như bờ môi trong trí nhớ của cô...
Cô theo phản xạ có điều kiện mạnh mẽ rút tay về.
"Mạt Mạt... Nếu về sau tôi vẫn không thể hát..."
Mạt Mạt đoán được vế sau anh ta muốn nói cái gì, không đợi anh ta nói
xong, đã giành nói trước: "Bác sĩ nói anh cần thời gian từ từ tu dưỡng,
không phải không có khả năng hát lại."
"..."
"Tôi về trước đây. Ngày mai sẽ quay lại thăm anh!"
Mạt Mạt rời khỏi phòng bệnh, mở ô đi ra khỏi bệnh viện, những hạt mưa
nhỏ rơi tí tách dọc theo chiếc ô màu hồng nhạt, như dây chuyền thạch anh
đứt đoạn...
Cô nhớ lại một ngày mưa cách đây rất lâu.
Cô che ô đi về phía cạnh biển.
Mưa phùn mờ ảo, nước biển xanh lam, bóng hình cao lớn...
Cô đội ô đi về phía anh, muốn che lại một chút mưa cho anh. Đến gần
rồi, cô mới phát hiện ra anh rất cao, cô cố gắng kiễng chân, dùng hết khả
năng giơ cao chiếc ô trong tay, cũng không có cách nào che ô qua đỉnh đầu
anh.
An Nặc Hàn bị chiếc ô che khuất tầm nhìn, to mò cúi đầu, thấy hình dạng
cô chật vật thật buồn cười.
Anh không nhịn được bật cười, cúi người bế bổng cô lên từ bãi biển.