Chẳng lẽ ở bên người mình yêu, dù cuộc sống khổ thế nào cũng vẫn cảm
thấy ngọt ngào?
An Nặc Hàn đưa tay nâng ly rượu vang đỏ, ánh mắt vô tình chuyển qua
cô, cô lật tức cúi đầu tiếp tục ăn.
Ăn xong cơm tối về nhà, cả gia đình ngồi hàn huyên trong phòng khách
một lát, khi mọi người trở về phòng riêng thì đã khuya.
Mạt Mạt trở lại phòng tắm rửa, vừa định đi ngủ, nghe thấy phòng bên
cạnh vang đến tiếng gõ bàn phím máy tính, đoán rằng An Nặc Hàn nhất
định còn đang làm việc. Cô lưỡng lự thật lâu, đi tới cửa phòng anh, gõ cửa.
Nghe anh nói: "Mời vào."
Mạt Mạt trước hết ở trước cửa thử nở nụ cười hai lần, mới đẩy cửa ra,
thò người đi vào.
An Nặc Hàn ngồi trước máy tính, hàng mày nhíu chặt, thật rõ ràng là
đang suy nghĩ vấn đề phức tạp gì đó.
"Anh Tiểu An, anh bận nhiều việc sao?" Cô cẩn thận hỏi.
An Nặc Hàn nâng mắt, hàng mày lập tức giãn ra, nét cười lộ bên môi.
"Anh nói bận, em sẽ không vào sao?"
"Em đến giúp anh dọn hành lý, không quấy rầy anh đâu." Cô chớp chớp
đôi mắt to ngây thơ.
"Anh không có hành lý." Anh nói.
"À!" Cô liếc mắt nhìn chiếc vali, vali lớn thế sao lại không có hành lý.
Thấy khuôn mặt cười Mạt Mạt hơi có chút cứng lại, ánh mắt An Nặc Hàn
cũng không che giấu được ý cười. "Trong vali đều là quà tặng em."