"Thật à?" Cô lập tức chạy vào, trong tích tắc chờ không kịp mà mở vali
ra.
Quà tặng rất nhiều, phần lớn đều được gói lại rất đẹp.
Mạt Mạt ngồi xuống tấm thảm trước giường, nghiên cứu tỉ mỉ từng gói
quà An Nặc Hàn tặng cô.
Trước hết cô mở một gói quá nhỏ nhất, bên trong là một chiếc dây điện
thoại xinh xắn, thiết kế bình thường không có gì đặc sắc, xâu bốn viên
thạch anh màu tím thành một chuỗi. Nhưng nhìn cẩn thận, sẽ phát hiện ra
dưới khúc xạ của ánh đèn, thạch anh phảng phất như có khắc bốn chữ tiếng
Anh M O M O
*Momo là phiên âm của Mạt Mạt trong tiếng Anh.
Mạt Mạt nhìn rất lâu, thấy đôi mắt như bị ánh sáng đâm xuyên, đau.
Cô lại mở ra gói quà lớn nhất, đó là một chiếc gối ôm hình mèo Garfield,
lông xù, mềm mại, ôm vào trong ngực còn có mùi vị chỉ mình anh có.
Mạt Mạt từ từ mở ra từng gói từng gói quà, kẹp tóc tuyệt đẹp, ghim cài
áo tinh xảo, khăn voan mỏng...
Còn có rất nhiều đồ ăn, chocolate, kẹo, pudding...
Cô đưa từng thứ đồ ăn vào trong miệng, tinh tế nếm vị, mùi vị ngọt ngào
dập dờn giữa răng môi.
Khi đặt pudding vào trong miệng, một luồng vị kỳ lạ kích thích đến vị
giác của cô, cô lấy hộp bánh ra xem là vị gì, nhưng lại phát hiện ra hạn sử
dụng của pudding đã qua nửa tháng rồi.
Mạt Mạt cười ăn hết phần còn lại của bánh pudding