"Thói quen mà, thấy cái gì cũng đều muốn mua cho em..." Anh ôm vai
cô, hơi thở lướt qua khuôn mặt cô, cơ thể của anh mềm mềm, trái tim như
chết đi sống lại đập mạnh mẽ trong lồng ngực, cơ thể dường như được cây
tử đằng vây quấn chặt, tránh không được, cắt không xong. Một năm nay,
anh bận bịu, giọng nói trong điện thoại cũng lạnh lùng, nhưng trong lòng
anh vẫn quan tâm đến cô.
"Anh Tiểu An, em rất nhớ anh." Vô ý buột miệng, cánh tay cũng không
kiểm soát được ôm lấy eo anh, cô ý thức được chính mình xong rồi, cô lại
không khống chế được ham muốn muốn ở bên anh.
"..." Anh không nói gì, ngón tay mơn trớn khuôn mặt của cô, vuốt ve tràn
đầy quyến luyến rõ ràng như nói cho cô biết: anh cũng rất nhớ cô.
Lòng bàn tay nóng rực lướt qua khuôn mặt cô và cần cổ, rơi vào trên vai
cô, cách áo ngủ hơi mỏng, khuấy động cơ thể cô dấy lên sự run rẩy xa lạ.
Ánh đèn trong phòng ngủ vốn không sáng, nay lại càng mờ mờ ảo ảo,
khiến cho cô cái gì cũng không nhìn thấy rõ.
"Anh... có người yêu chưa?" Đây là câu nói cô chôn giấu tận đáy lòng, cô
cuối cùng cũng đã hỏi ra. Cô không muốn giấu diếm lẫn nhau, lừa gạt nhau,
chỉ cần anh thừa nhận, cô sẵn lòng tác thành cho anh, để anh theo đuổi
hạnh phúc của chính mình.
An Nặc Hàn hơi suy nghĩ một chút mới đáp: "Không có."
Nếu anh không cần nghĩ ngợi, cô có thể sẽ tin.
Mạt Mạt lại dò hỏi: "Vậy anh có thích người nào không, nếu có..."
Anh chặn đứng câu nói kế tiếp của cô: "Anh đã nói sẽ chờ em mười tám
tuổi đưa em đi Hy Lạp cử hành hôn lễ. Anh nói được thì nhất định sẽ làm
được."