Cô cúi đầu, trong lòng co rút đau đớn đến nỗi không nói nên lời. Khi cô
một lòng một dạ muốn lấy anh, anh khó xử như thế, thậm chí đi đến Anh.
Hiện nay khi lòng của cô đã lạnh, sẵn lòng từ bỏ, anh lại cho cô hy vọng.
Anh đột nhiên hỏi cô: "Cậu ta đối với em có tốt không?"
"Dạ?"
"Tiêu Thành đối với em có tốt không?"
Vấn đề này cô chưa bao giờ từng tự hỏi, bị An Nặc Hàn hỏi đến, cô mới
nghiêm túc tự hỏi mình. Một năm nay, cô và Thành hầu như mỗi ngày đều
gặp mặt, anh ta cũng dịu dàng, anh ta cũng quan tâm đến cô, thế nhưng...
"Em xỏ lỗ tai à? Lại còn bấm tận ba lỗ?" An Nặc Hàn kinh ngạc sờ vành
tai của cô, trong giọng nói rõ ràng mang theo sự không hài lòng: "Anh
không phải đã nói với em đừng có chơi mấy cái này."
"..." Cô không dám nói lời nào, tựa như đứa trẻ con làm chuyện xấu bị
người lớn bắt được.
"Còn đau không?"
Cô lắc đầu. "Đã sớm không đau rồi."
Cô nhớ cái ngày xỏ lỗ tai, cô đau đến nỗi phải cắn chặt răng, lòng bàn tay
chảy đầy mồ hôi, Tiêu Thành còn khen cô có cá tính. Khi đó cô liền nhớ
đến khi An Nặc Hàn nhìn thấy sẽ nói gì? Có phải sẽ hỏi cô: Có đau hay
không?
Anh nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô, luồng nhiệt từ hô hấp của anh ào vào
màng tai của cô.
Linh hồn như bị rút mất, trước mắt cô chỉ còn khoảng không.