"Mày phải kiên định, mày phải kiên định đấy!"
***
Chạng vạng ngày hôm sau, Mạt Mạt ngồi yên lặng bên ngoài cửa phòng
trị liệu vật lý, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ đeo tay, buổi kiểm tra ngày
hôm nay hình như dài hơn so với bất kì ngày nào.
"Cô vội việc gì sao?" Tiêu Vi ngồi bên cạnh cô hỏi.
Cô xấu hổ cười, lắc đầu. "Không có."
Nói xong lại cúi đầu vô thức nhìn đồng hồ một lần.
"Anh ấy đã về?" Tiêu Vi lại hỏi. "Anh ấy có khỏe không?"
"Rất tốt, gầy hơn trước rất nhiều, vì công việc bận quá."
Tiêu Vi miễn cưỡng cười một cái. "Mạt Mạt, có đôi khi tôi rất ghen tị với
cô. Cô mới mười sáu tuổi, đàn ông bên cạnh đều muốn kết hôn với cô, đàn
ông mà tôi gặp... không ai thật sự muốn kết hôn với tôi."
"Có thể chị còn chưa gặp được."
"Trước đây tôi từng đọc trên tạp chí có một đoạn viết, đàn ông muốn
nhất hai dạng phụ nữ, một là xinh đẹp, hai là có tiền... Xinh đẹp để làm tình
nhân, có tiền thì làm vợ."
Mạt Mạt không nhịn được cau mày nhìn Tiêu Vi, giọng điệu lạnh lùng:
"Tôi không biết đàn ông khác nghĩ như thế nào, dù sao An Nặc Hàn tuyệt
đối không phải người như thế."
"Đó là vì cô không hiểu anh ấy."