"Không ai hiểu anh ấy hơn tôi." Mạt Mạt thật sự tức giận, lại không tiện
nổi cáu trong bệnh viện, đứng dậy lạnh lùng nói: "Chị nói với Thành giúp
tôi, bảo tôi có việc đi trước."
"Mạt Mạt, cô chờ một chút!"
Cô căn bản không nghe, trong phút chốc đi không ngừng bước ra khỏi
bệnh viện.
Tiêu Vi luôn đuổi sát phía sau, tới cửa bệnh viện kéo cô lại: "Mạt Mạt, cô
chờ một chút! Thành nói có chuyện muốn nói với cô, nó sẽ ra đây nhanh
thôi."
"Buổi tối tôi sẽ liên lạc với anh ấy."
"Vậy được rồi!" Tiêu Vi buông tay.
Mạt Mạt đi tới trước xe, vừa muốn lên xe, chợt trông thấy chiếc xe dừng
bên cạnh đột nhiên khởi động, lao thẳng về phía Tiêu Vi đang đứng. Tiêu
Vi sợ đến nỗi cuống quýt lui về sau vào bước, chiếc xe kia xẹt qua vai cô
ta.
"Tiêu Vi!" Mạt Mạt vội vàng chạy tới muốn hỏi thăm một chút xem Tiêu
Vi có chuyện gì không. Không nghĩ tới, chiếc xe kia lại đột nhiên quay
ngược trở lại, lao về phía các cô.
Tốc độ xe quá nhanh, cô không kịp tránh né, cũng quên phải tránh né.
Vài giây đồng hồ ngắn ngủi, Mạt Mạt sợ đến đờ đẫn, cho rằng bản thân
mình sẽ bị đâm chết. Chiếc xe kia lại phanh cách hai mét trước các cô,
dừng lại. Ngồi trong xe là một người đàn ông đeo kính đen, tóc đen, da
vàng, vẻ mặt của ông ta vô cùng bình tĩnh.
Tiếp đó, chiếc xe rẽ rất nhanh, rời khỏi hiện trường.