xuống.
Tô Thâm Nhã quay sang nhìn An Nặc Hàn, anh xấu hổ cười với cô: "Cô
bé cuối cũng vẫn như thế, giống như một đứa trẻ con chẳng bao giờ lớn!"
---
Tiệc đính hôn kết thức, trời đã về khuya
Khi ra khỏi nhà hàng, An Nặc Hàn cởi bỏ âu phúc khoác lên người Thâm
Nhã, đỡ cô lên xe.
Bên bờ sông Yala, An Nặc Hàn nắm tay cô, cùng nhau đi dạo ven bờ.
"Khi nào chúng ta quay lại Anh?" Cô hỏi.
"Em muốn khi nào?"
"Ngày mai được không?"
"Được!" An Nặc Hàn cười, vuốt ve mái tóc dài của cô, ôm lấy vai cô.
"Từ nay về sau em là người yêu của anh, bất kể chuyện gì, anh đều làm
theo em."
Thâm Nhã ngập ngừng một lúc rồi mới nói tiếp: "Có thể về nhà em để
gặp bố mẹ không?"
"Được!" Anh nhắm mắt lại, ôm cô vào ngực: "Anh trở về xử lý xong
chuyện của công ty rồi đi gặp bố mẹ em... Bàn về việc cưới xin của hai
đứa.
Cô còn nói: "Em muốn kết hôn tại nhà thờ mà hồi bé em hay đi nhất."
"Được!"
"Em muốn đi Hy Lạp hưởng tuần trăng mật."