Mặc dù như vậy, bước chân của cô cũng chẳng hề dừng lại, vững vàng
đến bên người anh.
"Em có bằng lòng gả cho anh không?" Anh tao nhã nắm lấy tay cô, nhẹ
giọng hỏi.
Cô gật đầu.
Anh cầm lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của cô, chiếc nhẫn rất lạnh,
lạnh hệt như bàn tay anh.
Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ nay không quá nhiệt liệt. Tiếng vỗ tay
dừng, tiếng đàn piano du dương vang lên.
Mạt Mạt ngồi trước cây đàn, váy dài màu hồng phấn, quyến rũ mà tươi
đẹp.
Ngón tay cô bé lướt trên cây đàn, âm nhạc sôi động, khí thế hừng hực
Tô Thâm Nhã nghe ra được, đó là một đoạn của khúc giao hưởng Định
mệnh của Beethoven, là đoạn mà An Nặc Hàn thích nhất.
Từ khi tiếng đàn vang lên, ánh mắt An Nặc Hàn không rời khỏi Mạt Mạt
dù chỉ là một giây, phảng phất như đã quên hết thảy mọi thứ xung quanh.
Dần dần tiếng đàn trở bên bi thương, giống như bi thương vì cái chết, xé
rách, lan tràn, quấn quýt. Kia phảng phất như số mệnh hấp hối kêu gào,
khát vọng mọi thứ không được chấm dứt...
Tiếng đàn đứt đoạn ngay tại khúc bi thương nhất, âm nhạc động lòng
người biến mất trong trời đất này.
Mạt Mạt kéo chiếc váy dài chấm đất đi về phía An Nặc Hàn.