phải người đàn ông nào cũng giống như An cẩn thận như thế."
"Rồi sẽ có." Mạt Mạt không nói gì, cúi mặt xuống, sau đó từ từ đứng lên,
chậm rãi đi ra cửa. "Không quấy rầy chị nữa, lúc nào có thời gian chị em
mình lại trò chuyện tiếp."
"Mạt Mạt!" Thâm Nhã không nhịn được mở miệng hỏi: "Em chưa từng
hỏi An, làm sao biết được anh ấy không yêu em?"
Khi Mạt Mạt đang kéo cửa, cô bé quay đầu lại, khuôn mặt tươi cười
trong như dòng suối mát: "Bởi vì anh ấy đã từng chính miệng nói với em:
tuổi của em làm em gái của anh ấy vẫn còn chưa đủ, anh ấy căn bản không
có cách nào nhìn em như một người phụ nữ... Anh ấy sẵn lòng làm cho em
bất cứ cái gì, trừ yêu..."
...
Đối với một người con gái, không có lời cự tuyệt nào lại ác hơn những
lời này, rất ác!
---
Tô Thâm Nhã từ trước vẫn cho rằng được gả cho An Nặc Hàn là một
giấc mơ đẹp nhất.
Thế nhưng đến khi giấc mơ thực sự biến thành sự thật, khi cô mặt lễ
phục màu trắng từng bước từng bước đi về phía An Nặc Hàn, cô ngược lại
có phần muốn lui bước.
An Nặc Hàn với dáng người cao cao, khuôn mặt anh tuấn đang đưa tay
về phía cô, trong tay anh là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh đến lóa mắt.
Thế nhưng cô không hề cảm thấy phấn khởi dù chỉ là một chút, bởi vì rằng
chung quy cô vẫn cảm thấy được ánh mắt của An Nặc Hàn mang chút cô
đơn.