tuổi thanh xuân nhẹ nhàng trôi qua, hoa tươi đã héo, cô vô tình đã lãng phí
quá nhiều thời gian.
"Không phải là em thoải mái, là em không muốn đày đọa bản thân mình
thêm nữa. Yêu thầm vốn đã khổ, huống gì là yêu thầm chồng chưa cưới của
chính mình..."
"Chồng chưa cưới?" Tô Thâm Nhã kinh ngạc, đầu óc trở nên ong ong.
"Anh Tiểu An chưa từng nói với chị ạ?" Mạt Mạt cũng sửng sốt đến nỗi
mắt mở to: "Lúc tại sân bay chẳng phải chị nói rằng ngày thường anh ấy
hay nói về em với chị sao?"
"Anh ấy, anh ấy..."
Mạt Mạt cười cười một cách cay đắng. "Anh ấy chưa từng nói. Anh ấy
chưa từng nhắc đến em, phải không?"
Vẻ mặt của Mạt Mạt khiến cho Tô Thâm Nhã vô cùng áy náy. Trong
nháy mắt, cô suýt nữa buột miệng nói ra những gì mình đang nghĩ
thầm:Trước ngày hôm qua, chị với anh ấy chẳng hề có quan hệ gì. Anh ấy
cơ bản không yêu chị, anh ấy đang lừa em.
Thế nhưng lý trí của cô ngay lập tức khiến cô xóa bỏ đi xuy nghĩ này.
Bởi vì cô biết rõ một khi mình nói ra, khổ tâm của An Nặc Hàn sẽ trở nên
vô ích.
Với chuyện này, cô nhất định phải cẩn thận hơn, nếu có chút sai lầm, anh
có thể sẽ trách móc cô, thậm chí không lấy cô nữa.
"Có lẽ người mà anh ấy chưa từng nhắc đến là người anh ấy quan tâm
nhất." Tô Thâm Nhã nói.