"Không nói với bạn gái mình là mình đã có vợ chưa cưới, đây là biểu
hiện của sự quan tâm đối với em sao?"
Thấy cô không trả lời, Mạt Mạt lại hỏi: "Chị Thâm Nhã, chị với anh Tiểu
An ở bên nhau đã bao lâu rồi?"
Câu hỏi rất đột ngột khiến cô không biết làm thế nào, cô không muốn lừa
dối một cô bé đáng thương như thế, nhưng không thể không trả lời. "Cũng
rất lâu rồi."
"Hơn ba năm rồi hả chị?" Giọng điệu Mạt Mạt chứa đầy sự lý giải: "Chị
nhất định đã vì anh ấy mà nỗ lực rất nhiều đi."
"Chỉ cần có thể ở bên anh ấy, hết thảy chờ đợi đều là đáng giá."
"Chị thật kiên trì. Chẳng trách anh Tiểu An yêu chị như thế."
Những lời này Tô Thâm Nhã nghe rất chói tai, câu sau của Mạt Mạt lại
càng chói tai hơn nữa: "Em còn trẻ, con đường về sau vẫn còn rất dài, em
tin rằng rồi sẽ có một ngày em có thể gặp được một người đàn ông mà cả
hai bên đều có tình cảm với nhau."
"Em không phải là đã gặp được Thành sao?"
"Thành?" Mạt Mạt thở dài một tiếng, lắc đầu: "Thành không yêu em."
"Vì sao?"
"Em bắn thêm mấy cái lỗ tai, anh ấy sẽ nói rất được, sẽ không hỏi em có
đau hay không. Em quên không mặc áo khoác, em sẽ khen em xinh xắn,
hoàn toàn không quan tâm xem em có lạnh hay không! Đương nhiên, anh
ấy lại càng không thấy váy em đã bị rách, dây giày em bị lỏng..."
Nhớ lại lúc tại sân bay, An Nặc Hàn cúi người buộc lại dây giày cho Mạt
Mạt, Tô Thâm Nhã bỗng nhiên cảm thấy mùi vị ê ẩm trong miệng. "Không