mỏng dính trên khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng. Bàn tay nho nhỏ trắng
trẻo siết chặt lấy ga giường mềm mại...
Thấy Mạt Mạt sung sướng bởi tình dục bao phủ, gò má màu phấn hồng,
sự kiên nhẫn của An Nặc Hàn cũng bị đẩy đến giới hạn...
Anh ngồi giữa hai chân cô, tách hai chân cô ra thật xa, muôn tận tình
chiếm giữ cô, cũng muốn nhìn cô dưới sự bứt phá điên cuồng của anh,
chìm nổi điên đảo trong dục vọng...
Thế như cơ thể của cô gầy gò như vậy, nhỏ nhắn mềm mại không thể
chịu được một lần va chạm...
Đừng nói tới điên cuồng mà chiếm lấy, ngay cả chứa đựng anh thôi cũng
là vấn đề...
Anh thầm thở dài, vừa lấy một ngón tay từ từ tham dò vào trong, cố gắng
hết sức để cô thích ứng...
Cảm thấy được cơ thể của cô căng lên, hô hấp bị kìm hãm trong chốc
lát...
An Nặc Hàn lập tức dừng động tác, lo lắng hỏi: "Đau không?"
"Vẫn... tốt." Mạt Mạt khó khăn hít sâu một hơi, cô không đau, chỉ cảm
giấc cảm giác căng đầy đặc biệt này khiến cơ thể cô phát sinh sự rùng minh
lạ lùng, mỗi một phân da thịt dưới sự giày vò của ngón tay anh đều sinh ra
lửa, cả người rơi vào trong một loại khát vọng mạnh mẽ.
Dưới người lại càng trướng đau, cô nheo mắt nhìn vào giữa hai chân, ba
ngón tay đang xâm nhập vào bên trong...
Cảnh tượng đẹp đẽ phóng túng kia nhất thời khiến gò má cô nóng bừng,
cả người xấu hổ phiếm hồng.