Nhỏ hẹp như thế làm sao có thể không đau.
Anh nắm cổ tay cô, đẩy cô nằm xuống giường, lấy tay cầm đầu gối tách
hai chân của cô ra.
Ngón tay chầm chậm lần dò vào trong, cơ thể của cô căng thẳng run rẩy.
"Anh Tiểu An, anh có thể dịu dàng chút được không?" Từ bé cô chỉ sợ
đau. Hơn nữa cô đợi thật lâu mới tới đêm này, cô cũng không muốn bị đau
đến nỗi không còn cảm giác gì.
"Em... lần đầu tiên..."
Cô nghe nói, phụ nữ kinh nghiệm càng phong phú đồng nghĩa với việc
cô ta càng có sức quyến rũ.
Đàn không không thích làm với gái trinh, không nói đến không có kinh
nghiệm, còn phải lo lắng tới rất nhiều chuyện. Có một vài cô gái chỉ biết
kêu đau, chẳng gợi cảm chút nào.
Anh cười, xoa nắn khuôn mặt của cô. "À."
Cô nhìn anh một cách đáng thương. "Anh sẽ không ghét em chứ?"
"Chấp nhận thôi!"
An Nặc Hàn cười nhẹ, hôn cô, đầu lưỡi luồn vào trong miệng cô, từ từ
khuấy đảo... giống ngón tay anh đang trên cơ thể cô vậy... khiêu khích thần
kinh mẫn cảm của cô.
Toàn bộ những tiếng rên vui sướng đều bị anh hút lấy, Mạt Mạt bất lực
run rẩy, cơ thể như nụ hoa đợi ngày nở rộ nghiêng theo tiết tấu của anh...
Mạt Mạt ngẩng đầu, cô bị sự sảng khoái nguyên thủy vùi lấp, đôi mắt cô
nhiễm ánh sáng màu mật, không còn trong veo. Mái tóc đen bị lớp mồ hôi