"Thả lỏng chút nào." Trong tiếng dỗ dành khe khẽ của anh, Mạt Mạt dần
dần thả lỏng.
Anh cúi mặt thấp xuống, đôi môi làm ẩm ướt cần cổ trắng nõn của cô.
Chiếc váy bị đẩy lên cao chạm đến tận hông, bờ vai của cô... Áo con của
cô cũng bị đẩy lên cao, vật che chắn giữa hai chân cũng bị anh kéo xuống...
Hơi lạnh phủ tới.
Cô nhắm mắt lại, cảm giác được một luồng nhiệt đang ngậm lấy ... của
cô. Anh nhẹ nhàng hơn lần đầu tiên, cũng tuyệt vời hơn lần đầu tiên.
"Anh Tiểu An..." Cô thở gấp ưỡn thẳng người, một cảm giác vui sướng
cuốn trọn cả cơ thể.
Từng đợt khát vọng khiến cô quên hết mọi thứ...
Cô lần mò cởi khuy áo sơ mi của anh, đôi môi hướng về phía cơ thể anh,
học những nội dung trên sách viết, thử dùng cảm xúc của đầu lưỡi ướt át
chạm tới làn da vô cùng co dãn của anh.
Đầu lưỡi chạm tới cơ thể nóng bỏng của anh, trong tim hơi nóng, Mạt
Mạt không kìm được in một nụ hôn trên vai anh, cũng khẽ mút, lại dùng
răng khẽ cắn cơ thể rắn chắc kia.
An Nặc Hàn thở dồn dập, tiếng than hưng phấn thoát ra từ làn môi.
Mạt Mạt được cổ vũ, bàn tay lần dò trên cơ thể anh, môi ngậm phần gò
lên trước ngực, vừa mút vừa liếm.
Cả người anh run lên, sửng sốt nhìn cô. "Em học rất nhanh..."
Cô chớp mắt với anh, sự đắc ý trong lòng hiện lên trên mặt. Cô bỗng
nhiên muốn làm thật tốt, để An Nặc Hàn cả đời cũng không quên một đêm
này.