An Nặc Hàn ôm cô, in lên môi cô một nụ hôn thật sâu: "Chúc mừng em
đã trưởng thành!"
Chờ đợi mười năm, đổi lấy vòng ôm ngày hôm nay, cô đã thỏa mãn rồi!
Trong bóng tối, Mạt Mạt cảm giác ngón tay mát lạnh, mở mắt phát hiện
ra một chiếc nhẫn kim cương đã được đeo trên ngón tay cô.
Cô sửng sốt nhìn anh. "Sao anh biết em nhất định sẽ đồng ý?"
"Cho dù em có đồng ý hay không, anh cũng đều phải lấy em về!"
...
“Anh Tiểu An, anh có thể nhắc lại câu nói vừa rồi không." Mạt Mạt
ngẩng đầu, mong đợi nhìn An Nặc Hàn.
"Câu nào cơ?" Anh khó hiểu hỏi.
Mạt Mạt cười ngọt ngào, thì thầm nói với anh: "Em (anh) yêu anh (em)."
"À..." Anh cười gật đầu. "Cám ơn!"
"Anh..."
Bàn tay rộng lớn của anh ôm lấy eo cô, ngón tay vỗ về bờ môi cô, giọng
nói trầm thấp mang chút quyến rũ. "Mạt Mạt, yêu không phải dùng để nói,
chỉ dùng để làm. Anh làm nhiều thứ vì em như vậy, em không hề cảm thấy
anh yêu em sao?"
Không phải Mạt Mạt không cảm giác được, nếu như bọn họ không biết
nhau, người ngốc cũng cảm giác được toàn bộ những điều An Nặc Hàn làm
cho cô đều là có "ý đồ".