"Mới sớm thế mà đã dậy rồi?"
"Vâng... Em không ngủ được nữa!"
Anh mỉm cười, dịch người về một phía, vỗ vào vị trí bên cạnh anh.
Mạt Mạt tâm tình vui vẻ trèo lên giường, chui vào trong chăn.
...
Trước lúc cô chín tuổi, mỗi lần cô không ngủ được tỉnh giấc từ trong cơn
ác mộng đều ôm gối của mình chạy vào phòng anh, vẻ mặt đáng thương
đứng bên giường. An Nặc Hàn lập tức hiểu ý cô, bế đứa bé con cô lên
giường, ôm vào trong lòng, kể truyện cổ tích cho cô nghe.
Những lúc ấy, cô có cảm giác vô cùng an toàn, chẳng bao lâu, cô êm đềm
đi vào trong giấc mộng.
Trong giấc mơ, anh đang kéo tay cô, chạy đến một tòa thành đen như
mực, chạy về phía bức tượng của nữ thần Athena...
Nhưng hôm nay thế nào cô cũng không ngủ được.
Cô nằm bên cạnh anh, gối đầu lên cánh tay anh, bị hơi thở duy độc thuộc
về anh bao bọc...
Bàn tay của anh đang đặt bên hông cô nóng như dung nham, gần như
suýt hòa tan cô.
Hô hấp nhè nhẹ của anh lướt qua gò má cô, máu của cô như tùy theo đó
mà nhộn nhạo.
Hương vị thiếu nữ thuần khiết lượn lờ quanh chóp mũi, An Nặc Hàn
cũng không ngủ được. Anh mở mắt, cô gái trong lòng mở to đôi mắt đen
như mực nhìn anh, tựa như một yêu tinh chẳng biết đến sự đời.