Anh mỉm cười, nghiêng mặt, đưa tay khẽ vuốt ve bờ môi màu hồng nhạt
của Mạt Mạt. Đôi môi ấy vừa mềm vừa mọng. "Mạt Mạt, tùy tiện trèo lên
giường đàn ông là một chuyện rất nguy hiểm."
Cô khẽ "À!" một tiếng, dường như đã hiểu, mà dường như không hiểu.
Trên khuôn mặt vui vẻ ngây thơ đơn thuần, đôi mắt sáng như làn nước
mịt mờ, muốn nói rồi lại thôi... thật mê hoặc...
Trái tim anh chợt rung động, không kìm được tới gần cô, đôi môi mỏng
trêu chọc thứ mềm mại của cô.
Cô không hề cự tuyệt, cười e lệ, bàn tay nhỏ dịu dàng ôm trọn eo anh...
Tựa như điện giật, anh nhanh chóng phủ lên đôi môi cô...
Nụ hôn thật lâu, vòng ôm nóng bỏng, duy trì trọn một buổi sáng tươi đẹp,
mãi đến khi An Nặc Hàn suýt không khống chế được bản thân mới đứng
dậy đi xuống giường.
Từ nay về sau, anh thật sự lưu luyến hương vị của cô, thuần khiết lại
quyến rũ...
***
Sinh nhật mười tám tuổi của Mạt Mạt, không gian chỉ thuộc về bọn họ.
Ban đêm, ánh sáng của những cây nến chập chờn phản chiếu khuôn mặt
vui vẻ hồng hồng của Mạt Mạt.
Cô đếm cẩn thận, mười tám cây.
Cô đã trưởng thành, ngày hôm nay, cuối cùng cô đã mười tám tuổi rồi!
Cô nhắm mắt lại, dùng một hơi thổi nến.