Cô cảm thấy hơi hơi xấu hổi. "Vì sao lại nhìn em như thế?"
"Em thật sự rất xinh đẹp."
"Lại lừa em rồi!" Cô chu miệng, buông chiếc micro trong tay xuống,
chạy lại đến bên người anh.
Anh ôm lấy vai cô, nhẹ nhàng hôn một cái lên đôi má hồng. "Không phải
anh lừa em, trong mắt anh, không ai xinh đẹp hơn em hết!"
Hô hấp của anh hỗn loạn, xen lẫn với mùi rượu nồng, giọng nói cũng
mang theo men say.
Mạt Mạt len lén lấy ngón tay chạm vào đôi má ẩm ướt, ngả người vào
lòng anh, cô cũng bị hương rượu của anh làm say mất rồi.
---
Thật ra, khi cô say đắm hát lên câu đầu tiên, An Nặc Hàn thật sự đã bị
giọng ca của cô làm rung động.
Anh cũng không biết từ khi nào, đứa bé con đi còn không vững, luôn
luôn bám lấy anh trong ký ức đã trưởng thành trong lúc anh không chú ý
đến.
Hơn nữa lại có tiếng ca động lòng người đến vậy.
Giọng hát của cô, từng câu từng chữ chân thành tha thiết, từng câu từng
chữ nồng nàn thiết tha.
Lúc cô hát đến câu: "Thực tế, tôi chưa bao giờ rời khỏi bạn..."
An Nặc Hàn đột nhiên bừng bỉnh, anh say mê khuôn mặt của Vi, dáng
người quyến rũ của Vi, thế nhưng thực tế anh lại không hề đi tìm hiểu cô
ấy, cũng không hề để Vi tìm hiểu về cuộc sống của anh.