Cô cúi đầu, lặng lẽ lau đi nước mắt.
"Sao lại khóc?" Anh ôm lấy cô, bế cô đặt lên đùi mình, nâng khuôn mặt
nhỏ nhắn của cô lên: "Xin lỗi! Anh đùa em tí thôi, em không béo tí nào, rất
đáng yêu! Rất xinh đẹp!"
Cô biết anh lại đang dỗ cô.
Vi đã từng nói, cô vừa béo lại vừa xấu. Vi chưa từng thấy cô thì làm sao
biết cô vừa béo lại vừa xấu chứ?
Cô hít hít cái mũi tràn ngập vị chua, mỉm cười nói với anh: "Anh Tiểu
An, anh đừng đau lòng, em hát cho anh một bài."
Không chờ anh trả lời, cô đã rời khỏi lòng anh, nhảy xuống đất, bước lên
sân khấu, cầm lấy chiếc micro.
Cô nhìn vào mắt anh, đôi môi hé mở: "It won't be easy..." (Điều ấy cũng
không dễ dàng...)
Tiếng ca cất lên không hề có nhạc đệm, giọng hát của cô nhẹ nhàng,
uyển chuyển, du dương.
Bàn tay cầm chén rượu của An Nặc Hàn run lên, đôi mắt đen thăm thẳm
chăm chú nhìn cô.
Bài hát này là: Argentina, đừng khóc vì tôi.
Đấy cũng là bài An Nặc Hàn thích nhất, khi Argentina bị thua trên sân
bóng, bài ca này đã được hát lên, giọng hát bi thương khiến cho toàn bộ
người hâm mộ bóng đá đều rơi nước mắt, từ đấy An Nặc Hàn cũng yêu
thích luôn khúc hát này.
Mạt Mạt vì anh mà cố ý đi tìm cô giáo âm nhạc của cô mà học bài hát
này, hơn nữa mỗi khi có thời gian, cô đều tới phòng nhạc tập đi tập lại,