Anh hỏi cô: "Mạt Mạt, có phải em cảm thấy anh rất ngốc không? Có một
thằng lăn lộn với bạn gái anh ngay tại chỗ của anh, cả thế giới đều biết, một
mình anh không biết!"
Cô vùi đầu ăn bánh pudding. "Em cũng chưa thấy người đàn ông nào
ngốc nghếch như anh hết. Nếu không phải hôm nay em phát hiện ra, thì bọn
họ có kết hôn rồi anh cũng chẳng biết đấy chứ."
Anh nghiến răng gườm gườm cô: "Uổng công anh thương em như thế,
em cũng chẳng thèm an ủi anh một chút."
"Có cái gì mà để an ủi. Không phải anh còn có em sao? Không phải là
em đã đồng ý gả cho anh rồi sao!"
Mạt Mạt cúi đầu chiến đấu với cái bánh pudding, thế nhưng mắt cô đã
rưng rưng, nước mắt lúc nào cũng có thể rơi xuống.
Anh không biết rằng, anh đau lòng, cô còn khó chịu hơn cả anh.
Thậm chí cô còn muốn đi vả cho người con gái vô tình đấy một cái tát,
giật tóc cô ta mà hỏi: không phải đã hùng hồn nói: chờ anh ấy, mười năm,
hai mươi năm, cả đời... vì sao lại phải bỏ anh ấy, vì sao lại làm anh ấy đau
lòng?
Thế nhưng, trẻ con vẫn chỉ là trẻ con, cô chỉ biết vì anh cảm thấy buồn
mà bất bình thay.
Đương nhiên cô chẳng hề hiểu rằng, An Nặc Hàn không phải là một
người ngu ngốc, nếu như anh thật tình yêu một người, làm sao ngay cả việc
cô nàng phản bội cũng chẳng hề phát hiện ra?
"Bé con tham ăn, đừng ăn nữa!" An Nặc Hàn giật lấy chiếc bánh pudding
trước mặt cô. "Ăn nữa biến thành mèo Garfield béo ú bây giờ!"